ĐTC Phanxicô – Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 27/7/2014

“Tất cả mọi sự đều trở thành ý nghĩa khi anh chị em tìm thấy kho tàng này, kho tàng được Chúa Giêsu gọi là ‘Nước Thiên Chúa'”

ĐTC Phanxicô – Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 27/7/2014, Tuần 17 Quanh Năm

Anh Chị Em thân mến,

Những gì tương tự vắn tắt được nêu lên trong phụng vụ hôm nay liên quan đến các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (13:44-52) đã kết thúc đon Phúc Âm của Thánh Mathêu (biệt chú của người dịch: thật ra sau 2 dụ ngôn này còn một dụ ngôn nữa về Nước Thiên Chúa trong cùng đoạn phúc âm 13 của Thánh Mathêu đó là dụ ngôn về cái rọ được thả xuống hồ để bắt cá ở các câu cuối cùng 47-53). Trong số các dụ ngôn này có hai dụ ngôn nho nhỏ, đó là dụ ngôn kho tàng được dấu kín trong ruộng và viên ngọc đắt giá. Chúng nói với chúng ta rằng việc khám phá ra Nước Thiên Chúa có thể bất ngờ xẩy ra, như lúc người nông phu quê mùa đang cầy ruộng, đột nhiên thấy được kho tàng này; hay sau một cuộc tìm kiếm lâu dài, như viên ngọc đối với người thương gia là kẻ cuối cùng đã tìm thấy viên ngọc đắt giá hằng được mơ ước ấy. Thế nhưng, ở trường hợp nào thì ở, sự kiện chính yếu ở chỗ kho tàng và viên ngọc là những gì quí báu hơn tất cả mọi sự vật khác. Bởi thế, người nông phu và thương gia, khi thấy được chúng, đã bỏ hết mọi sự khác để mua chúng. Họ không cần phải lý luận, suy tư, nghĩ ngợi, họ nhận thức ngay được cái giá trị khôn sánh của những gì họ đã tìm thấy và sẵn sàng mất đi bất cứ sự gì để chiếm lấy cho bằng được.   

Nước Thiên Chúa là như thế: bất cứ ai tìm thấy nó đều không ngờ vực, họ cảm thấy rằng đó là những gì họ đang tìm kiếm và đợi trông, và nó là những gì đáp ứng những khát vọng thực sự nhất của họ. Quả thực là thế: những ai nhận biết Chúa Giêsu, thành phần được gặp gỡ Người một cách riêng tư, đều cứ cảm thấy ngỡ ngàng, cuốn hút trước thật nhiều thiện hảo, thật nhiều chân thực, thật nhiều mỹ lệ, và tất cả đều bằng một tấm lòng khiêm nhu và đơn thành. Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu, hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là một kho tàng trọng đại!

Biết bao nhiêu là con người, biết bao nhiêu là các thánh nhân, khi đọc Phúc Âm bằng tấm lòng cởi mở, đã được Chúa Giêsu tác động và đã hoán cải trở về với Người. Hãy nghĩ đến Thánh Phanxicô Assisi. Ngài đã là một Kitô hữu, thế nhưng thuộc loại Kitô hữu “sữa-và-nước” (nhạt nhẽo). Khi ngài đọc Phúc Âm, vào một giây phút quyết liệt thời còn trẻ, ngài đã gặp Chúa Giêsu và đã tìm thấy Nước Thiên Chúa, để rồi sau đó tất cả mọi mộng mơ về vinh quang trần thế của ngài đều biến mất. Phúc Âm làm cho con người biết được Chúa Giêsu là Đấng thực sự sống động. Người ngỏ cùng tấm lòng của anh chị em và thay đổi cuộc đời của anh chị em. Vậy thì hãy từ bỏ hết mọi sự. Anh chị em có thể thực sự thay đổi lối sống của mình, hay vẫn tiếp tục làm những gì anh chị đã làm trước đó, nhưng anh chị em lại là một con người khác, anh chị em được tái sinh. Anh chị em thấy rằng anh chị em có được những gì là nghĩa lý, là thi vị, là sáng tỏ cho hết mọi sự, thậm chí cho cả những khốn khó, cho ngay cả khổ đau, cho ngay cả sự chết nữa. Hãy đọc Phúc Âm, hãy đọc Phúc Âm. Chúng ta đã từng nói đến điều này trước đây, anh chị có nhớ không? Hãy đọc một đoạn Phúc Âm hằng ngày. Cũng hãy mang theo một cuốn Phúc Âm nho nhỏ theo bên mình, trong túi của anh chị em, trong bị của anh chị em – bằng cách nào thì cách hãy có một cuốn trong tay. Như thế, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu khi đọc một đoạn Phúc Âm.

Tất cả mọi sự đều trở thành ý nghĩa khi anh chị em tìm thấy kho tàng này, kho tàng được Chúa Giêsu gọi là “Nước Thiên Chúa”, tức là, Thiên Chúa đang hiển trị trong cuộc đời của anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta. Ngài là tình yêu, an bình và hoan lạc ở nơi hết mọi người và trong tất cả mọi người. Đó là những gì Thiên Chúa muốn, đó là những gì khiến Chúa Giêsu đã hiến bản thân mình trên Thánh Giá để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đem chúng ta vào lãnh giới của sự sống, của mỹ lệ, của thiện hảo, của niềm vui! Hãy đọc Phúc Âm và gặp gỡ Chúa Giêsu, và hãy có được niềm vui Kitô giáo này và tặng ân Thánh Linh.

Anh chị em thân mến, anh chị em thấy niềm vui tìm thấy được kho tàng Nước Thiên Chúa là những gì chiếu tỏa. Kitô hữu không thể che đậy đức tin của mình, vì nó xuyên qua hết mọi lời nói, hết mọi cử chỉ, thậm chí qua những lời nói cử chỉ thường nhật đơn sơ giản dị nhất. Tình yêu được Thiên Chúa chiếu tỏa ra cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, để vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình được trị đến nơi chúng ta cũng như trên toàn thế giới.

(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)

Anh Chị Em thân mến,

Ngày mai là dấu mốc kỷ niệm 100 năm bùng nổ Thế Chiến Thứ Nhất, một cuộc chiến gây ra hằng triệu triệu cái chết và hủy diệt kinh khủng. Cuộc xung đột này, một cuộc xung đột bị Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV gọi là “một thứ sát hại vô nghĩa”, sau 4 năm dài, đã đi đến một thứ bình an mong manh nhất. Ngày mai, khi chúng ta tưởng nhớ biến cố thảm thê này, tôi hy vọng rằng những lỗi lầm của cái quá khứ ấy không còn được lập lại nữa, trái lại, những bài học lịch sử ấy được quan tâm cứu xét, nhờ đó những đòi hỏi của hòa bình nhờ việc nhẫn nại và can trường đối thoại luôn được thịnh hành. 

Tâm tưởng của tôi đặc biệt nghĩ đến ba miền đất đang bị khủng hoảng, đó là Trung Đông, Iraq và Ukraine. Tôi xin anh chị em hãy hợp với tôi trong nguyện cầu xin Chúa ban cho dân chúng và các vị thẩm quyền của các vùng đất ấy ơn khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để tiến hành đường lối hòa bình bằng cách giải quyết từng cuộc tranh cãi một cách kiên trì đối thoại và thương thảo kèm theo với một thứ quyền lực hòa giải. Để ở tâm điểm của hết mọi quyết định không phải là ưu tiên cho các lợi lộc đặc biệt mà là công ích và lòng tôn trọng hết mọi con người. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả đều bị mất mát theo chiến tranh, và chẳng có gì là mất mát trong hòa bình (cử tọa vỗ tay).

Anh chị em ơi, không còn chiến tranh nữa nhé! Không còn chiến tranh nữa! Trước hết, tôi nghĩ đến trẻ em, thành phần không có được niềm hy vọng về một đời sống xứng đáng, về một tương lai: thành phần trẻ em chết chóc, trẻ em thương tích, trẻ em tật nguyền, trẻ em mồ côi, trẻ em có được những tàn tích chiến tranh như là các thứ trò chơi, trẻ em không biết thế nào là mỉm cười. Xin ngưng lại đi! Tôi yêu cầu các người với tất cả tấm lòng của tôi, đã đến lúc ngưng lại! Xin ngưng lại nhé! (cử tọa vỗ tay). 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-angelus-address-sunday-july-27th

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s