Lãnh đạo trong công bằng và thương yêu.

Thứ bảy 19.07.2014 – Cám ơn Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

 

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy Tuần 15 TN2

Bài đọc: Mic 2:1-5; Mt 12:14-21

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lãnh đạo trong công bằng và thương yêu.

Tiên tri Micah, người đương thời với Isaiah, Amos và Hosea (trước lưu đày, 721 BC). Trái với Amos nói tiên tri ở miền Bắc, Micah nói tiên tri ở miền Nam vùng Judah. Ông là người nông dân sinh trưởng ở Moresheth, kế cận Lakish, khoảng 25 miles Tây Nam của Jerusalem, vùng biên giới giữa Judah và Gaza hiện giờ. Có người cho ông là môn đệ của Isaiah vì nhiều chỗ trong sứ điệp của ông giống với Isaiah; ví dụ, Isa 2:2-4 and Mic 4:1-3 gần như giống nhau hoàn toàn. Có lẽ ông là người đầu tiên nói tiên tri về sự sụp đổ của Jerusalem và Judah (Mic 1:9, 12). Micah cũng là người nêu đích danh nơi sinh của Đấng Cứu Thế (Mic 5:2). Khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ san bằng mọi bất công và khôi phục lại Jerusalem và Israel (Mic 5:4). Điểm khác biệt ông hoạt động và nói tiên tri trong giới thường dân trong khi Isaiah với giới vua chúa.

Cuộc sống ông gắn liền với đất đai và đã chứng kiến nhiều cảnh bóc lột và tước đoạt đất đai của dân nghèo như chúng ta nghe trong Bài đọc I hôm nay; nên điểm chính trong sứ điệp của ông là tranh đấu cho công bằng, trả đất cho những người bị tước đoạt. Trong Phúc Âm, Matthew đồng nhất Chúa Giêsu với Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Ngài đến để cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Micah tố cáo các bất công trong xã hội.

1.1/ Các nhà lãnh đạo lạm dụng quyền hành: Chữ công bằng (krisis) dịch từ Do Thái (mishpat). Tĩnh từ hay đúng hơn phân từ này đến từ động từ (shapat) có nghĩa: xét xử, cai trị và danh từ (shopet) có nghĩa: quan án, thống đốc, nhà làm luật, kẻ cai trị, vua chúa. Người này có quyền lập pháp (ra và sửa luật), hành pháp (thi hành luật) và tư pháp (xét xử những người vi phạm luật); chứ không phân biệt làm 3 nghành và có những người khác nhau như ta hiện giờ.

Thường dân đến với họ để xin xét xử mỗi khi có tranh chấp kiện tụng và họ hy vọng sẽ được xét xử đúng hay công bằng. Vấn đề lạm dụng quyền thế để xét xử bất công khi người cai trị muốn bảo vệ quyền lợi của họ hay đã bị mua chuộc để được phần thắng. Để che giấu sự bất công họ phải nghĩ ra các luật khác hay viện vào sự sơ hở của luật lệ (các luật gia rất rành về điều này). Đó là lý do tại sao Micah luận tội họ: “Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay.” Họ dùng luật và quyền để tước đoạt không những đất đai và nhà cửa của dân nghèo, mà còn bỏ tù những ai dám chống lại họ.

1.2/ Các nhà lãnh đạo phải đối diện với Thiên Chúa: Quyền hành đến từ Thiên Chúa, Ngài ban quyền hành để con người cùng cai trị với Ngài; vì thế, Ngài sẽ đòi các nhà cầm quyền phải trả lời với Ngài về việc cai trị. Nếu nhà cầm quyền biết cai trị dân trong công bằng và thương yêu, Ngài sẽ cho tiếp tục cai trị; nếu không, Ngài sẽ lấy lại và trao cho người khác. Tiên tri Micah sau khi đã chứng kiến quá nhiều những bất công nơi nhà vua và các quan của Judah, ông được Chúa sai đi loan báo: Thời tai họa sẽ đến; Judah và Jerusalem sẽ bị hủy diệt hoàn toàn; vua chúa và quần thần sẽ bị lưu đày. Đất và nhà cửa đã tước đoạt của dân nghèo sẽ bị quân xâm lăng đoạt lấy.

2/ Phúc Âm: Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu.

2.1/ Hai thái độ tương phản: Trình thuật của Matthew hôm nay tiếp tục hai biến cố mà các kinh sư tranh luận với Chúa Giêsu về việc giữ ngày Sabbath: các môn đệ bứt lúa ăn và Chúa chữa lành người có cánh tay bị khô bại trong hội đường. Hai thái độ được ghi nhận bởi Matthew:

(1) Thái độ muốn tiêu diệt sự sống của các kinh-sư: “Ra khỏi đó, nhóm Pharisees bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu.” Có nhiều lý do để các kinh-sư muốn giết Chúa: Họ bị mất mặt với dân chúng: Từ trước tới nay, ít có ai dám cãi lời họ; thế mà một người mà họ coi là vô danh, dám làm mất thể diện của họ ngay trong hội đường. Họ muốn tiêu diệt Đức Giêsu để bảo vệ quyền lợi: Khi họ thấy dân chúng đến với Chúa để được nghe những lời dạy dỗ và để được chữa lành, họ cảm thấy bị tổn thương danh dự và mất quyền lợi. Trong Tin Mừng Gioan, họ nói với nhau: Xem kìa, tất cả dân chúng đã đi theo ông ấy. Họ bị tố cáo lạm dụng Lề Luật để mưu cầu lợi nhuận và tiêu diệt: Là những người thông luật và có thế giá trong xã hội, họ có thể tìm kẽ hở và phiên dịch Lề Luật theo cách thức họ muốn; nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần những âm mưu đen tối của họ khiến dân chúng không còn tin tưởng nơi họ nữa.

(2) Thái độ luôn bảo vệ sự sống của Đức Kitô: “Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.” Chúng ta có thể nhận ra sự vô cùng nghịch lý ở đây: trong khi Đấng tạo thành sự sống đang vất vả lang thang đó đây để chữa lành và bảo vệ sự sống cho tất cả, thì nhóm kinh sư lại ích kỷ hội họp để tìm cách tiêu diệt Đấng ban sự sống và chữa lành! Lợi nhuận vật chất có sức mạnh làm con người mù quáng đến độ không còn nhìn ra sự thánh thiêng của sự sống! Vì sự sống đáng quí trọng, nên có những lúc con người phải lánh khỏi những người muốn tiêu diệt sự sống; chứ không phải lúc nào cũng phải ra mặt để đương đầu với những con người khát máu. Chúa Giêsu lánh mặt không phải vì Ngài sợ họ; nhưng có nhiều sứ vụ Ngài cần phải thi hành trước khi từ giã cuộc đời về với Chúa Cha. Khi giờ đã tới, Chúa Giêsu sẽ can đảm đổ máu và làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu cấm không cho họ tiết lộ tông tích để Ngài có thể đi lại dễ dàng và thi hành sứ vụ của Ngài. Rao truyền sự hiện diện và quyền năng của Người chỉ làm lợi cho những người quấy phá.

2.2/ Người Tôi Trung của Yahveh: Matthew nhìn sứ vụ của Chúa Giêsu như ứng nghiệm sứ vụ của Người Tôi Trung mà ngôn sứ Isaiah đã nói trong Bài Ca Thứ Nhất (Isa 42:1-4). Những điểm quan trọng về Người Tôi Trung được hiện thực nơi Đức Kitô:

Chúa Giêsu được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu dấu, và hài lòng. Trong biến cố chịu Phép Rửa của Chúa Giêsu tại sông Jordan, tiếng của Chúa Cha từ trời làm chứng cho Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mt 3:17). Sứ vụ của Chúa Giêsu là loan báo công lý trước mặt muôn dân. Con người được công chính hóa nhờ niềm tin vào Ngài. Chúa Giêsu sẽ đưa công lý đến chỗ toàn thắng, và muôn dân sẽ đặt niềm hy vọng nơi danh Người. Cách thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu: Khác với cách thế của các kinh-sư, những người luôn quan tâm đến danh dự, uy quyền, địa vị, và lợi lộc vật chất; Chúa Giêsu không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Khác với sự mong đợi của dân Do-thái một Đấng Thiên Sai uy quyền để giải phóng dân khỏi quyền lực của ngoại bang; Chúa Giêsu dùng con đường đau khổ để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Mỗi người chúng ta được kêu gọi để dự phần trong việc lãnh đạo với Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là bắt chước Người Mục Tử Nhân Lành để lãnh đạo dân Chúa trong công bằng và thương yêu.

– Chúng ta cũng thấy rõ nguy hiểm của việc lạm dụng quyền hành để bảo vệ quyền lợi và bị mua chuộc. Lãnh đạo như thế, chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước TC.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP


Ôn bài

Pope Benedict XVI Explains the Meaning of the Sacred Triduum

From Darkness to Light! Pope Benedict XVI


The Sacred Triduum of the Church Teaches Believers that Despite all the Darkness that Exists in the World, Evil Never has the Last Word: Alleluia!


At the General Audience in St. Peter’s Square on Wednesday, 12 April, the Holy Father commented on the Sacred Triduum and the role of these holy days in preparing the faithful spiritually for the celebration of Easter. The following is a translation of the Pope’s special Catechesis, given in Italian.


Dear Brothers and Sisters,

Tomorrow begins the Easter Triduum, the fulcrum of the entire liturgical year. With the help of the sacred rites of Holy Thursday, of Good Friday and of the solemn Easter Vigil, we will relive the mystery of the passion, death and Resurrection of the Lord. These are fitting days for reawakening within us a deeper desire to adhere to Christ and to follow him generously, aware that he loved us to the point of giving his life for us.

Indeed, what are the events that the Sacred Triduum presents to us anew, other than the sublime manifestation of God’s love for man? Let us therefore prepare to celebrate the Easter Triduum by accepting St. Augustine’s exhortation: “Consider now with attention these three most sacred days… of the Lord’s Crucifixion, rest in the grave and Resurrection. Of these three, that of which the Cross is the symbol is the business of our present life: those things which are symbolized by his rest in the grave and his Resurrection we hold by faith and hope” (Letter 55, 14, 24).


Holy Thursday: the Lord’s Supper

The Triduum of Easter begins tomorrow, Holy Thursday, with the evening Mass, “in Cena Domini“, although in the morning another important liturgical celebration is usually held, the Chrism Mass, during which the entire presbyterate of every Diocese, gathered round the Bishop, renews the priestly promises and participates in the blessing of the oils of the catechumens, of the sick and of the Chrism, and we will do this too, here in St. Peter’s tomorrow morning.

In addition to the institution of the Priesthood the total offering that Christ made of himself to humanity in the Sacrament of the Eucharist is commemorated on this holy day.

As Holy Scripture records, on that same night on which he was betrayed, he left us the “new commandment” —”mandatum novum” — of brotherly love with the touching gesture of the washing of the feet, which is reminiscent of the humble service of slaves. This unique day, which calls to mind great mysteries, ends with Eucharistic Adoration, in memory of the agony of the Lord in the Garden of Gethsemane.

In the grip of profound anguish, the Gospel relates, Jesus asked his disciples to watch and pray with him: “Remain here, and watch with me” (Mt 26:38), but the disciples fell asleep. Still today, the Lord says to us: “Remain here, and watch with me”; and we realize that we too, disciples of today, are frequently dozing. For Jesus, that was the hour of abandonment and loneliness, followed by his arrest in the heart of the night and the beginning of the painful journey to Calvary.


Good Friday: the Lord’s Passion


Good Friday is focused on the mystery of the Passion. It is a day of fasting and penance, completely oriented to contemplation of Christ on the Cross. In churches, the Passion Narrative is proclaimed and the words of the Prophet Zechariah ring out: “They shall look upon him whom they have pierced” (Jn 19:37). And on Good Friday we too desire to truly turn our gaze to the pierced heart of the Redeemer, in which, St. Paul writes, “are hid all the treasures of wisdom and knowledge” (Col 2:3), indeed, “in him the whole fullness of deity dwells bodily” (Col 2:9).

As a result, the Apostle can affirm that he wants nothing except “Jesus Christ and him crucified” (I Cor 2:2). It is true: the Cross shows “the breadth and length and height and depth” — the cosmic dimensions is the meaning — of a love that surpasses all knowledge, a love that goes beyond what is known and fills us “with all the fullness of God” (Eph 3:18-19). In the mystery of the Crucified One “is the culmination of that turning of God against himself in which he gives himself in order to raise man up and save him. This is love in its most radical form” (Deus Caritas Est, n. 12).

The Cross of Christ, Pope St. Leo the Great wrote in the fifth century, “is the fount of all blessings, the source of all graces” (Discourse 8 on the Passion of the Lord, 6-8; PL 54, 340-342).


The Vigil: the Lord’s Resurrection

On Holy Saturday the Church, spiritually united with Mary, remains in prayer at the tomb, where the Body of the Son of God is lying inert as it were in a condition of repose after the creative work of redemption brought about with his death (cf. Heb 4:1-13).

Late at night the solemn Easter Vigil will begin, during which the joyful singing of the Gloria and Easter Alleluia will well up from the hearts of the newly baptized and the entire Christian community, rejoicing because Christ is risen and has conquered death.

Dear brothers and sisters, for a fruitful celebration of Easter, the Church asks the faithful in these days to receive the Sacrament of Penance, which is like a sort of death and resurrection for each one of us. In the ancient Christian community, the Bishop presided at the Rite of the Reconciliation of Penitents on Holy Thursday. Historical conditions have certainly changed, but preparing oneself for Easter with a good confession continues to be an action to make the most of, because it offers us the possibility of giving our life a fresh start and of truly having a new beginning in the joy of the Risen One and in the communion of the forgiveness that he gives us.

Aware that we are sinners but trusting in divine mercy, let us be reconciled by Christ, to enjoy more intensely the joy that he communicates with his Resurrection. The forgiveness which Christ gives to us in the Sacrament of Penance is a source of interior and exterior peace and makes us apostles of peace in a world where divisions, suffering and the tragedies of injustice, hatred and violence and the inability to be reconciled to one another in order to start again with a sincere pardon, unfortunately continue.

However, we know that evil does not have the last word, because it was the Crucified and the Risen Christ who overcame it, and his triumph is expressed with the power of merciful love. His Resurrection gives us this certainty: despite all the darkness that exists in the world, evil does not have the last word. Sustained by this certainty, we will be able, with greater courage and enthusiasm, to commit ourselves to work for the birth of a more just world.

I whole heartedly formulate this wish for you, dear brothers and sisters, as I express the hope that you will prepare yourselves with faith and devotion for the Easter festivities that are now at hand. May you be accompanied by Mary Most Holy, who, after following her divine Son in the hour of the Passion and the Cross, shared in the joy of his Resurrection.


Taken from:
L’Osservatore Romano
Weekly Edition in English
19 April 2006, page 11

L’Osservatore Romano is the newspaper of the Holy See.
The Weekly Edition in English is published for the US by:
The Cathedral Foundation
L’Osservatore Romano English Edition
320 Cathedral St.
Baltimore, MD 21201
Subscriptions: (410) 547-5315
Fax: (410) 332-1069
lormail@catholicreview.org
Thanks to SOLT News blogger for posting.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s